Ivan Rakitic và câu chuyện thú vị ở 1 quán bar

Chàng tiền vệ của Barcelona cách đây 1 năm đã cho ra mắt cuốn tự truyện đầu tiên của mình ở Barcelona. Ivan kể về những ngày thàng thi đấu cho đội chủ sân Camp Nou, trong đó có một câu chuyện khá thú vị tại một quầy bar.

Ivan Rakitic và câu chuyện Anh chàng người Crotia đi vào một quán Bar

Tôi có một câu chuyện cho các nhà làm phim Hollywood, một câu chuyện lãng mạn. Nhưng đó là một câu chuyện có thật, bắt đầu với việc một anh chàng người Crotia đi vào một quán bar …Năm 2011, tôi khi đó mới chỉ 21 tuổi. Tôi bắt một chuyến bay muộn đến với Tây Ban Nha, và khi ấy đã là 10 giờ đêm. Sau 4 năm chơi và cống hiến cho Schalke 04, tôi đang ở Seville, Tây Ban Nha và chờ đợi việc được chính thức thành người của Sevilla. Tất cả những gì còn lại chỉ là thủ tục giấy tờ và kiểm tra y tế.

Người anh lớn Dejan cũng đi cùng tôi, và khi vừa về khách sạn, chúng tôi đã có một bữa tối thân mật cùng vài người bên phía câu lạc bộ. Thật lòng, không biết là vì lí do gì, tôi cảm thấy lòng mình như lửa đốt sau bữa tối, và thay vì đi ngủ, tôi nói với Dejan rằng “anh và em đi uống vài chai trước đã.”.
Không ngờ, câu nói kia đã thay đổi đời tôi.

Phần này của câu chuyện chính là phần mà các nhà làm phim sẽ muốn thêm vào hiệu ứng “slow motion”, bởi bạn biết đó, người phụ nữ mà tôi gặp ở quán bar hôm ấy thật tuyệt vời. Cô ấy đẹp tuyệt vời …

Và chính nàng là người đã khiến tôi thích sống ở Seville.  Nhưng bạn biết đấy, tôi chẳng thể nói gì với nàng cả, ngoài câu “Hola” (xin chào). Tôi biết mình là một gã nói được nhiều thứ tiếng như Đức, Anh, Ý, Pháp, Serbo-Crotia, nhưng đương nhiên là không có tiếng Tây Ban Nha trong số ấy. Thật tệ làm sao.

Tôi và Dejan chỉ ngồi ở đấy và tiếp tục nói chuyện. Rồi đột nhiên, điện thoại của Dejan vang lên. Thêm một ông lớn của châu Âu biết tôi đang ở Seville và họ muốn có chữ kí của tôi bất chấp việc tôi đang rất gần Sevilla. Họ đề nghị tôi cho địa chỉ và sẽ cử ngay người đến rước tôi trong đêm.

Bạn biết đó, tôi với Seville chưa kí chác gì cả. Chưa kể Tây Ban Nha là một đất nước mới lạ với tôi, từ ngôn ngữ đến con người. Hãy thẳng thắn với nhau, đề nghị từ phía bên kia đầu dây không phải là một đề nghị tồi.

Thế là Dejan quay sang hỏi tôi: “Chú em tính sao?”

Và tôi đã nói thẳng với Dejan thế này: “Anh biết là em đã nói đồng ý cùng chủ tịch của Sevilla. Lời nói trọng hơn cái chữ kí. Em nghĩ là em sẽ ở đây!”

“Anh tôn trọng chú mày … thế để anh hủy cuộc hẹn với bên kia!” Dejan nói.

Sau khi nói chuyện điện thoại với đối tác xong, tôi chỉ tay thẳng vào quầy bar và quay sang nói với Dejan thế này: “Anh nhìn thử cô gái kia xem! Em muốn ở lại đây để chơi cho Sevilla và cưới người con gái ấy làm vợ.”

“Haha. Chú em mày muốn gì cũng được.” Dejan cười phá lên vì anh nghĩ tôi chỉ đang đùa.

Ngày hôm sau tôi kí bản hợp đồng chính thức với Sevilla, và vẫn ở ngay khách sạn ngày hôm qua tới tận ba tháng cho đến khi kiếm được một căn nhà. Đó như là nhất tiễn hạ song điêu, tôi có chỗ ở, và tôi được gặp nàng mỗi sáng khi tôi thường xuyên ghé quán ba để uống cà phê và Fanta vị cam.
Dù vậy, thứ duy nhất tôi biết đó là tên của nàng, Raquel. Nàng chẳng thể nói tiếng Anh còn tôi thì chẳng biết tiếng Tây Ban Nha, thứ ngôn ngữ chung duy nhất giữa chúng tôi chỉ là … “Buenos días, Raquel. Un café y un Fanta naranja.” (tạm dịch: Raquel, cho tôi một tách cà phê và một chai Fanta vị cam nhé.)

Tôi không biết thứ cảm giác giữa tôi và Raquel là gì. Tôi luôn có những cảm xúc khác nhau với các đối tượng khác nhau, nhưng với nàng, nó như một quả bom nổ chậm. Nhưng vì yêu, tôi học một số từ tiếng Tây Ban Nha, và lỡ có bí, đôi tay sẽ giúp tôi thay lời muốn nói với nàng.

Đôi lúc Raquel cảm thấy vui vì điều đó, và nàng thậm chí còn đùa thế này: “Tôi … là Jane. Còn anh … như Tarzan.”

Tôi có thử hẹn nàng 20-30 lần, nhưng chẳng thành.

Cô ấy không bao giờ từ chối thẳng, nhưng Raquel luôn lấy lí do rằng công việc của cô ấy quá bận và khiến cô ấy không có thời gian. Sau ba tháng, tôi rời khỏi khách sạn và chuyển đến ở một căn hộ. Tôi đã khá buồn đấy, vì tôi nghĩ chắc thế là hết rồi. Nhưng có một thứ động lực gì đó luôn thôi thúc tôi trở lại quán cà phê đó để có thể được gặp nàng.

Thời gian thấm thoát trôi, tiếng Tây Ban Nha của tôi rồi cũng trở nên tốt hơn, và tôi cùng Raquel đã có thể tâm sự nhiều hơn cùng nhau. Tôi đã ép mình nghe TVs và radio bằng tiếng Tây Ban Nha, nhưng tôi nghĩ việc tôi học được nhiều ngôn ngữ một phần do dòng máu Balkan chảy trong người. Bằng một cách nào đó, bọn tôi có thể nói được rất nhiều ngôn ngữ.

Rồi đến một ngày, Raquel cũng thừa nhận vì sao cô mải từ chối các cuộc hẹn với tôi “Anh là cầu thủ … cuộc sống của anh ngày đây mai đó. Anh rất tốt, nhưng em cũng rất tiếc!”
Tệ thật khi nàng lại nghĩ như vậy. Mà cũng đành thông cảm thôi! Tôi đâu phải một cái tên lớn, tôi còn trẻ và Seville có thể tống tôi ra đường vào ngay mùa hè năm sau. Tuy nhiên, đó cũng là động lực để tôi nỗ lực trong các buổi tập, bởi tôi muốn ở đây thêm một thời gian dài nữa và chứng minh rằng Raquel nên hẹn hò cùng tôi.

Nhưng tôi cũng mất tới bảy tháng để đạt được mục đích. Ngày 20/08, tôi nhận được tin nhắn từ người “quen” rằng Raquel đang rảnh và cô ấy đang cùng chị gái dùng bữa ở quán bar mà tôi vẫn thường hay lui tới. Đến lúc này, thì chắc cả Seville biết chuyện của tôi rồi, và cái người nhắn tin cho tôi, à mà thôi, tôi xin phép giấu tên.

Thế là tôi liền gọi cho một anh bạn và nhờ anh chở thẳng tôi đến quán bar. Ngay khi vừa đến nơi, tôi vội vã đi vào, ngồi cạnh kế bên nàng và nói thế này: “Anh sẽ không đi đâu cả! Anh muốn ở đây, cùng em! Chúng ta phải là của nhau …”

Và thế là chuyện tình của chúng tôi bắt đầu. Tôi không biết bạn nghĩ gì, nhưng tôi nghĩ, chinh phục được cô gái kia còn khó hơn cái lúc tôi giành được Champions League nhiều, và cũng vì thế mà chúng tôi ở bên nhau rất bền lâu.

Chuyện buồn cười, là vợ tôi, Raquel, cô ấy không hề quan tâm đến bóng đá. Nhưng cả gia đình của nàng lại là những fan bự của Sevilla. Ông nội của Raquel dù cho đã qua đời, nhưng trước lúc mất, ông vẫn khư khư giữ chiếc đồng hồ của Sevilla. “Tôi có thể chết, nhưng dẫu cho có chết, tôi phải chết cùng đội bóng tôi yêu!”, ông nội nói như thế trước khi qua đời.

Và cũng vì thế, khi tôi gặp được Raquel, cuộc sống bóng đá của tôi đã rẽ sang hướng khác. Tôi có thể đã có 6 năm chơi bóng đầy thành công cho những Basel và Schalke, nhưng đời tôi luôn thiếu một điều gì đó cho đến khi tôi gặp được vợ tôi. Ở Seville, tôi đã có những tháng năm tuyệt vời. Tôi được làm đội trưởng của đội bóng vào năm 2013, và tôi cũng là đội trưởng nước ngoài thứ hai của đội sau huyền thoại Maradona. Một vinh dự lớn mà họ trao cho tôi, nhất là khi ông nội vợ của tôi lại là một fan bự của Sevilla nữa chứ.

Tôi lớn lên với thần tượng là Robert Prosinečki, một người Crotia đã từng chơi cho cả Barcelona, Real Madrid và Sevilla. Tôi biết tuổi thơ mình thật may mắn khi không bị chiến tranh tàn phá và được sống bình thường như những đứa trẻ khác, nhưng lớn lên giữa lòng Thụy Sĩ như một người Crotia, tôi tự hào khi có xuất thân và quốc tịch trùng với Prosinečki.
Mẹ tôi là một người rất thích kể chuyện, có lần bà khuyên tôi hãy đi học thêm đúng chín năm nữa thôi trước khi theo nghiệp quần đùi áo số. Tôi nghe theo bà và đó cũng là cách mà những chuyện sau này bắt đầu.

Khi Barcelona ngỏ ý muốn mua tôi vào năm 2014, tôi đã đứng trước một lựa chọn khó, bởi rõ ràng, nhà vợ không muốn tôi rời khỏi Seville. Nhưng cuối cùng họ lựa chọn rằng họ sẽ thông cảm cho mọi quyết định của tôi, bởi họ hiểu-đời cầu thủ mà, mấy khi được chơi cho một đội bóng lớn. Tuy nhiên, bạn biết đó, khó khăn khi đứng giữa ngã ba đường của lựa chọn là không dễ dàng gì. Nó khó hơn nhiều so với những gì mà các bạn có thể nghĩ. Chủ tịch của Seville đã đến và ủng hộ tôi ra đi, vì dù sao, họ cũng đã “thuận mua vừa bán” với phía Barcelona rồi. Thế là tôi đi.

Mọi cậu bé đều mơ được chơi bóng ở đây, và khi có mặt ở buổi ra mắt, tôi đã hơi bất ngờ, một bất ngờ thú vị. Họ chuẩn bị sẵn cho tôi một đôi giày mà tôi vẫn hay mang, và khi nhìn thấy nó, tôi đã nghĩ thế này-đó không chỉ là giày bình thường, đó là đôi giày mà mình sẽ mang để cùng Barcelona chiến đấu.

Đương nhiên, là cầu thủ thì ai cũng muốn danh hiệu, nhưng ở Barcelona, tất cả không chỉ là danh hiệu. Đó còn là sự tự hào và một niềm kiêu hãnh.

Với tôi, mỗi ngày trôi qua vẫn là một ngày tuyệt vời nếu tôi còn được chơi bóng. Tôi rời Thụy Sĩ từ 10 năm trước để thực hiện giấc mơ đá bóng, và giờ thì tôi đang ở Barcelona, màu áo mà tôi đã từng mơ trong nhiều năm.

Khi tôi có mặt ở đây và nói tiếng Tây Ban Nha trôi chảy với chất giọng Sevilla đặc quánh, tôi phải nói lời cảm ơn vợ tôi, Raquel. Cô ấy đã thay đổi tôi. Cô ấy biến tôi từ một “gã người rừng” thành một đội trưởng của Sevilla, và giờ là một nhà vô địch ở Barcelona.

Con gái lớn của tôi cũng được 4 tuổi rồi. Con bé không biết sẽ giống cha hay giống mẹ nữa đây, nhưng tạm thời thì nó đang ở giữa. Mỗi khi xem bóng cùng con bé, nó vẫn thường la lên “tại sao con không thấy bố ghi bàn?”

Dù có là chú Messi hay chú Suarez ghi bàn thì con bé cũng kệ. Nó chỉ muốn bố, chỉ muốn bố phải ghi bàn mà thôi. Tôi nghĩ là tôi sẽ đem mấy lời này của con bé đi tâm sự cùng Leo thử xem.

Trích theo tự tuyện của Ivan Rakitic- FC Barcelona In Viet Nam